Xuân !

Đọc để trân trọng những gì mình đang có .

Xót xa cậu học trò mồ côi không có tết

Sinh ra không có bố, giờ đây người mẹ, chỗ dựa duy nhất của em lúc này cũng đã qua đời khi tết chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Ai cũng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh em lủi thủi, co ro trong túp lều trống tuếch, rách nát.
Khi tết đã cận kề, chúng tôi tìm về ngôi nhà của em Hồ Phi Ước, ở xóm Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Chúng tôi lặng người và không thể cầm nổi nước mắt khi nghe những người dân nơi đây kể về cuộc đời em và chứng kiến cuộc sống của em.

Chị Hồ Thị Mông (mẹ Ước) sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Gia đình nghèo nên chị sớm phải nghỉ học để đi làm, chị bươn chải khắp từ Nam ra Bắc.


Túp lều mà Ước đang ở

Năm 2000, khi đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh chị gặp một chàng thanh niên cùng cảnh ngộ rồi chị đem lòng yêu thương. Chị đã trao tất cả cho người yêu thế nhưng khi chị có bầu thì không được chấp nhận. Chị đau đớn, tuyệt vọng nhiều lần có ý nghĩ sẽ tìm đến cái chết nhưng cứ nghĩ đến đứa con đang ngày một lớn trong bụng chị lại không đành lòng.

Chị Mông quyết định về quê. Và cuối năm 2001 cậu bé Ước được chào đời. Có lẽ ông trời thương tình cho người mẹ bất hạnh nên Ước sinh ra khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, nhưng Ước luôn là niềm tin, niềm hy vọng và là động lực để chị quên đi những mệt nhọc của cuộc sống. Ước khá mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với tuổi, với những người bạn cùng trang lứa. Từ năm học lớp 4, Ước đã biết làm tất cả các công việc trong gia đình để mẹ đi làm thêm. Thời gian cứ thế trôi, 2 mẹ con cứ dựa vào nhau để mà sống.

Thế nhưng cuộc sống yên bình ấy chẳng được bao lâu thì tai họa, bị kịch tiếp tục ập xuống với cậu bé vốn đã chịu nhiều bất hạnh ấy. Đầu năm 2014, khi thấy người luôn mệt mỏi, thường xuyên bị nôn, chị Mông đã đến bệnh viện để thăm khám. Chị mang căn bệnh ung thư dạ dày – kết luận của bác sỹ như tiếng sét đánh ngang tai chị. Chị suy sụp hoàn toàn, từ ngày biết mình mang “án tử” không một ngày nào là chị không khóc, chị khóc vì thương cho đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mình. Chị luôn sợ khi chị ra đi thì Ước sẽ ra sao vì em còn quá nhỏ.


Sau khi đi học về Ước phải tự đi chợ rồi nấu ăn

Dù biết mình mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chị không dám đi chữa trị hay mua thuốc vì không có tiền. Chị vẫn cố đi làm thêm như chưa hề có chuyện gì xẩy ra. Nhưng rồi những cơn đau ngày một dày hơn, sức chị ngày càng yếu dần khiến chị không thể đi làm được nữa.

“Khi bệnh lâm nặng chị nằm một chỗ những vẫn cố giấu đứa con. Chúng tôi cũng không dám nói vì sợ làm cháu đau khổ”, một người hàng xóm của em Ước tâm sự.

Và rồi khi chưa đầy 2 tháng nữa là đến tết thì chị Mông đã không thể qua khỏi.

Khi chúng tôi xuống xã Thạch Trị để tìm gặp em, chúng tôi lặng người khi chứng kiến cuộc sống của em. Một túp lều rộng chừng hơn 10m2 xập xệ, rách nát, trống tuếch đó là tài sản duy nhất mà người mẹ để lại cho em trước lúc ra đi.

Hiện em Ước đang sống một mình để lo hương khói cho mẹ. Nhìn cảnh cậu học trò sau mỗi buổi tan trường lại lọc cọc đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đi chợ rồi về tự nấu ăn khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt.

“Có những hôm đi học về muộn thì có dì hoặc những người hàng xóm họ nấu giúp cho em. Còn lại là em tự nấu”, em Ước cho biết.

Hiện Ước còn có 1 cậu và 3 người dì nhưng cuộc sống của ai cũng nghèo khổ lại đông con nên cũng không đỡ đần được gì nhiều cho em. “Trước mắt em muốn ở lại đây để lo hương khói cho mẹ hết 100 ngày. Các gì và cậu ai cũng nghèo lại đông con nên cháu không muốn thêm gánh nặng”.Nhìn gốc bếp ngày cuối năm của em chỉ là những chiếc nồi cũ méo mó trống rỗng, hủ gạo cũng gần cạn đáy chúng tôi không thể cầm nổi nước mắt.

Khi chúng tôi ngõ ý mong muốn của em về tương lai cũng như ước muốn trong cái tết này thì Ước đã bật khóc nức nở: “Tết đến thấy bạn bè ai cũng có áo mới, được bố mẹ chở đi chợ. Còn cháu không còn ai nữa, cháu chỉ muốn mẹ cháu về với cháu thôi”, Ước nức nở, nghẹn ngào.


Tết về nhưng năm nay Ước không còn ai bên cạnh mình nữa

Thầy Phạm Lê Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Trị, nơi em Ước đang theo học tâm sự: “Em Ước là một học sinh có hoàn cảnh hết sức thương tâm. Sinh ra đã không có bố, giờ người mẹ cũng đã bỏ em mà đi”.

“Ước đang học lớp 8 là một học sinh hết sức ngoan hiền và là một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình. Em học đều các môn, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hiện chúng tôi tạo mọi điều kiện cho cháu để cháu được đến trường. Chúng tôi cũng đã kêu gọi và làm được một cái sổ tiết kiệm cho cháu. Nhưng đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Còn tương lai về lâu về dài thì cháu không biết sẽ ra sao. Khi rời xa vòng tay của nhà trường thì cháu sẽ thế nào”, thầy Hòa trăn trở.

Đó cũng là trăn trở của chúng tôi, mong rằng Ước sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ của các nhà hảo tâm để phần nào vơi bớt đi những bất hạnh, thiệt thòi mà em đang phải hứng chịu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s